Bạn biết đến Sài Gòn như thế nào? Một thành phố năng động? Một vùng đất dang tay rộng mở, chào đón biết bao con người từ khắp nẻo đất nước tụ hội về lập nghiệp? Sài Gòn không chỉ có thế. Thành phố này không ngừng thay đổi, hội nhập và phát triển, nhưng dù có đông đúc, pha trộn nhiều văn hóa các nơi đi chăng nữa, Sài Gòn nói chung hay người Sài Gòn nói riêng vẫn luôn tràn đầy những điều thú vị, phóng khoáng và đặc biệt hơn cả, với tôi, Sài Gòn chứa đựng biết bao điều dễ thương mà khám phá mãi vẫn chưa hết.

ạn biết đến Sài Gòn như thế nào? Một thành phố năng động? Một vùng đất dang tay rộng mở, chào đón biết bao con người từ khắp nẻo đất nước tụ hội về lập nghiệp? Sài Gòn không chỉ có thế. Thành phố này không ngừng thay đổi, hội nhập và phát triển, nhưng dù có đông đúc, pha trộn nhiều văn hóa các nơi đi chăng nữa, Sài Gòn nói chung hay người Sài Gòn nói riêng vẫn luôn tràn đầy những điều thú vị, phóng khoáng và đặc biệt hơn cả, với tôi, Sài Gòn chứa đựng biết bao điều dễ thương mà khám phá mãi vẫn chưa hết.

Thế nên bao năm qua, mỗi khi rảnh rỗi là tôi lại đi dạo bộ, không phải chỉ để ngắm phố phường, ngắm con người, mà bên cạnh đó còn ghi chép lại hoạt động thú vị của mọi người ở thành phố này.

Hành trang thường mỗi buổi đi dạo của tôi sẽ là chiếc máy ảnh, nhưng dạo gần đây do stress với công việc, tôi lại không muốn mình phải mang vác quá nhiều thứ cồng kềnh. May mắn thay, được dịp trên tay trải nghiệm chiếc điện thoại Samsung Galaxy J7 nên tôi cũng "đánh liều" bỏ hết tất cả và chỉ mang theo mỗi "chú dế" này. Dù chỉ xếp hạng ở phân khúc tầm trung, nhưng chiếc điện thoại này sử dụng cụm camera kép phía sau 13 MP và 5 MP giúp máy có khả năng chụp chân dung xóa phông, và đó chính là điểm ấn tượng khiến tôi quyết tâm mang theo để thử thách bản thân mình. Hãy cùng tôi và Galaxy J7 kể câu chuyện về những góc phố đi qua, những con người Sài Gòn dễ thương mà tôi tình cờ bắt gặp trong một ngày cuối năm 2017.

Lượn qua một vài con phố ở quận 5, tôi đặt chân đến khu chung cư cũ trên đường Trần Bình Trọng. Nơi đây có hàng nước của dì Năm mà tôi thường hay lui tới để mua một ly cacao đá.

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 2.

"Mình còn sức khoẻ mình còn làm con ạ, lớn tuổi như mình có quán hàng này làm niềm vui. Chứ nhiều người không ra ngoài được, con cái thì đi làm hết, thế lại còn khổ hơn nhiều", tôi còn nhớ như in câu nói này của dì, một người phụ nữ đã ngoài 60 nhưng vẫn luôn năng động, vui cười mỗi khi gặp khách hàng.

Dì lo lắng một ngày những chung cư cũ như thế này sẽ bị giải tỏa, thay vào đó là những chung cư cao tầng hơn. Nếp sinh hoạt của những người lớn tuổi như dì sẽ phải thay đổi, không còn có thể đi lại hàng ngày, gặp gỡ bạn bè như bây giờ. Những người già như vậy sẽ rất buồn và cô đơn.

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 3.

Một địa điểm khác mà tôi rất thích dạo qua ở quận 5 là Hào Sĩ Phường - khu chung cư cũ mang đậm nét người Hoa.

Ở đây, tôi gặp bác Phước, năm nay cũng đã 60 tuổi, là một người Hoa gốc Quảng Đông và hiện đang sinh sống tại đây.

Hàng ngày bác phụ vợ mình bán hàng nước ngay trong hẻm. "Ngoài ra hai vợ chồng tui cũng nhận làm gia công thêm túi giấy cho người ta, mỗi ngày làm được khoảng 200 túi". Bác cho biết số tiền kiếm được cũng không nhiều, nhưng rảnh rang thì làm, lại có thêm tiền đi chợ hàng ngày là vui rồi.

Nhật Vy, cô bé sinh viên 19 tuổi mà tôi tình cờ gặp được tại đây, cũng đang "chụp choẹt" một số góc nhà và đời sống người dân ở Hào Sĩ Phường.

Cô cho biết nhà ở Biên Hoà nhưng hiện đang học tại Thủ Đức và rất ít khi lên Sài Gòn. "Nhưng mà mỗi khi có dịp là em đều muốn lang thang trên những con phố Sài Gòn này và ghi lại chúng bằng chiếc máy ảnh phim của mình".

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 5.

Sau một vài phút nói chuyện ngắn ngủi, tôi tạm biệt Vy và ra lấy xe máy ở chung cư Viễn Đông gần đấy. Và rồi, tôi lại bắt gặp được nụ cười tít mắt của anh trông xe này.

Anh Vũ cho biết làm ở đây đã 18 năm và vẫn vui với công việc này.

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 6.

Bon bon xe lên quận 1, tôi dạo quanh khu vực Nhà thờ Đức Bà để tìm những góc chụp hay, nhưng giờ địa điểm này đang được trùng tu lại nên đành "lượn" thử sang phía Bưu điện Thành Phố.

Đây có lẽ là một trong những chú xe ôm truyền thống cao tuổi nhất ở đây mà tôi từng thấy.

Chú Phụng đã gần 80 nhưng vẫn còn trông rất khoẻ khoắn. "Chú chạy xe ôm từ năm 1990 rồi. Chú thực ra sinh ở Campuchia, ba chú lại làm trong cơ quan chính phủ Pháp tại Đông Dương". "Năm 1950, ba chú chọn trở về Việt Nam chứ không sang Pháp. Xưa chú học trường Pháp nên giờ đi xe ôm nói được cả tiếng Anh lẫn Pháp đó!", chú cười tươi rồi khoe vài câu tiếng Pháp cho tôi nghe.

Chợt nhận ra cũng đã hơi trễ, và cũng vì số lượng công việc vẫn đang "đè" khá nhiều nên tôi cũng không thể loanh quanh quá lâu, thế nên đành tạm chào chú rồi ghé một quán cafe ở khu vực gần đây để ngồi nghỉ ngơi cũng như lấy laptop ra làm việc tiếp.

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 8.

Đây là một quán cafe nhỏ nhắn nằm trong một con hẻm ở trung tâm Sài Gòn, nơi tập trung rất nhiều anh em thích chụp ảnh về đời sống, xã hội ở vùng đất này. Tuy không phải là quán cafe mát lạnh nhưng tôi vẫn rất thích lui tới nơi đây để làm việc mỗi khi muốn thoát khỏi môi trường văn phòng gò bó, và hơn hết là có thể gặp gỡ bạn bè có chung sở thích chụp ảnh phố xá như tôi.

Tín, một tay chụp ảnh rất hay "đóng đô" tại đây. Anh là một trong những nhiếp ảnh gia trẻ hiện nay có những góc ảnh về Sài Gòn vô cùng ấn tượng, tận dụng màu sắc cùng sự tương phản sáng tối để làm điểm nhấn riêng cho ảnh của mình.

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 9.

"Do công việc trước đây mình làm với đối tác người Nhật tốn rất nhiều thời gian bên bàn giấy, vì vậy những thời gian rảnh, mình lại mang theo máy đi chụp đường phố để xả stress. Lâu dần, tình yêu phố xá lớn lên và mình đã quyết định theo đuổi chụp ảnh đường phố một cách nghiêm túc", anh Tín cho biết. "Chính những mảng màu sáng - tối trên phố đã tạo cảm hứng rất mạnh mẽ cho những bức ảnh của mình".

Chậm lại một để ngắm Sài Gòn bình dị đáng yêu - Ảnh 10.

Tín đang ngồi xem lại những bức ảnh phố xá mà hôm nay anh vừa đi chụp được

Còn đây là Thảo, một cậu thanh niên chỉ mới 21 xuân xanh nhưng có cái nhìn rất thú vị về Sài Gòn. Cậu cho biết rất thích những phút tĩnh lặng của Sài Gòn, thế nên muốn lưu lại chúng qua những thước phim tư liệu.

Lang thang trên phố, gặp gỡ những con người thân quen, hay những người bạn mới. Tất cả đều được ghi chép tỉ mỉ qua những khung hình của Thảo để từ đây cậu có thể giữ có mình một hình ảnh Sài Gòn thân thuộc.

Không chỉ thu hút dân ta, hình ảnh về Sài Gòn cũng được rất nhiều người nước ngoài quan tâm và muốn lưu giữ. Tôi tình cờ gặp được Victor đến từ Tây Ban Nha, hiện đang làm giáo viên nhưng có niềm đam mê chụp ảnh rất lớn. "Tôi dành nhiều thời gian rảnh để đi loanh quanh chụp. Chủ đề chính của tôi vẫn là những con người trên phố, những khung cảnh của một Sài Gòn năng động."

Anh cho biết đây là lần thứ 2 anh trở lại Việt Nam và thực sự với anh vẫn rất lạ lẫm. Anh sử dụng nhiếp ảnh để làm quen với cuộc sống cũng như lưu lại ký ức những nơi mình từng đi qua.

Sau một lúc trò chuyện với mọi người, tôi tạm lui vào góc trong của quán để mở laptop và tiếp tục công việc của mình. Thế đấy, mỗi khi stress là tôi lại dạo quanh phố phường, chụp ảnh và gặp nhiều người để tìm ra những mẩu chuyện về cuộc sống này, về những con người đang sống ở Sài Gòn này. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đã giúp tôi cảm thấy vui tươi với mọi thứ hơn, chậm lại một chút để cảm nhận cuộc sống này rồi tiếp tục hành trang đi tiếp. Còn bạn thì sao? Đã có bao giờ bạn thử "chậm lại một chút" để cảm nhận về Sài Gòn chưa?

A.D
UyenJay, nhatanhngx
Theo Trí Thức Trẻ25/12/2017