Công bố 2 người thắng cuộc đầu tiên trong event "Hành trình trở thành audiophile"

    MT,  

    (GenK.vn) - 2 bài thi được BBT lựa chọn đạt giải trong event "Hành trình trở thành audiophile".

    Các bạn độc giả GenK thân mến!

    Sau 1 tuần phát động, sự kiện viết bài về " hành trình trở thành audiophile" dành cho các thành viên trên diễn đàn GenK đã chuẩn bị đi vào giai đoạn kết thúc. Chúng tôi đã nhận được nhiều bài dự thi của các thành viên trên diễn đàn kể về những trải nghiệm âm thanh của riêng mình. Nhiều bài thi có chất lượng tốt đã được lựa chọn để chấm giải, và cũng có bài thi do thành viên "đạo" từ các nguồn khác về nhưng BBT đã kiểm tra và loại bỏ. 

    Như đã công bố ở thể lệ cuộc thi, BBT sẽ chọn ra 2 bài viết mà chúng tôi đánh giá là hay nhất, theo một số tiêu chí như nêu được những cảm nhận, đánh giá về chất âm những dòng sản phẩm audio của riêng mình; hành văn có cảm xúc...Dựa vào những tiêu chí đó, chúng tôi đã chọn ra 2 bài viết xuất sắc nhất để trao giải, gồm bài dự thi của bạn Balagon và bạn khoasonphong. GenK xin được chọn đăng lại 1 trong 2 bài viết trên, bài thi của bạn Balagon, để độc giả cùng thưởng thức. Bài của bạn khoasonphong độc giả có thể theo dõi tại đường link này trên diễn đàn.

    Ngoài ra, với 2 bạn đạt giải, BBT mời các bạn dùng email đã đăng kí VietID gửi email về địa chỉ info@genk.vn cung cấp thông tin gồm họ và tên, địa chỉ cụ thể, để chúng tôi gửi quà tặng qua đường bưu điện. Hoặc các bạn có thể đến nhận quà trực tiếp tại văn phòng của GenK, tầng 18, số 18, phố Tam Trinh, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Tất nhiên trước khi đến thì các bạn cũng phải gửi mail cho chúng tôi bằng mail đăng kí VietID như trên để xác minh cũng như hẹn thời gian trao quà.

    * Bài dự thi "Hành trình trở thành Audiophile" của bạn Balagon:

    "Nếu như cần chứng minh rằng mỗi cá nhân người là một chỉnh thể đơn nhất thì audiophile có lẽ là một ví dụ vô cùng hoàn hảo. Họ đầy sự đam mê và tinh thần chia sẻ, nhưng sâu thẳm bên trong lại là một thế giới thưởng thức rất riêng tư mà khó ai có thể chạm vào." - Trích symphony.

    [​IMG]

    "Audiophile", nếu có thể nói, thì đó là một danh từ mang đầy tranh cãi và có lẽ con đường của bất cứ một ai khi họ có thể đi tìm được cái ý nghĩa đầy đủ trong một từ ngắn gọn này có lẽ cũng là hành trình của riêng họ để đi tìm lại cái đam mê thuần khiết bên trong chính mình, với tôi cũng vậy...

    Có lẽ từ xa xưa rồi, con người đã luôn bị rung động bởi những sóng âm với cấu trúc đặc biệt, dần dần nó thoát ra khỏi những tiếng động thông thường để trở thành âm thanh, âm nhạc. Ai cũng bắt đầu với những bước đi chập chững như vậy khi họ lần đầu thấy yêu thích kì lạ món ăn ấy, khi mà nó không còn chỉ là một thứ gì đó để giải trí, để nhét cho đầy lỗ tai mỗi khi họ bận bịu việc gì đó.

    [​IMG]

    Những ngày đầu tiên:

    Tôi vẫn còn nhớ như in những cái ngày đầu ấy, khi mà đất nước còn khó khăn. Khi mà đất nước còn nhiều khó khăn, chuyện có một thiết bị như ipod hay Sanza ngày nay có lẽ gần như là viễn tưởng thời gian đó. Tôi cũng nhớ những anh bạn nhà giàu, có chiếc Walkman chạy đĩa những ngày đó là cả một sự ghen tị của bao người. Nhưng chính bản thân tôi cũng không còn nhớ khi đó, tại sao tôi cũng có một niềm say mê với âm thanh và âm nhạc kì lạ. Và khó khăn thì không làm con người ta nản lòng, tôi thu nhặt những chiếc băng cát - xét cũ, với chiếc radio có thể ghi âm của bố. Tôi luôn chực chờ mỗi khi có một chương trình ca nhạc trên tivi để ghi âm vào những chiếc băng cát - xét đó và "thâu" lại nó (một từ mà đến bây giờ tôi vẫn nhớ). Để những lúc rảnh rỗi, không có người hoặc những ngày nghỉ, tôi có thể thư thả mà nhấm nháp lại những giai điệu đó; với tôi, những ngày tuổi thơ ấy luôn tràn đầy niềm vui và có thật nhiều hạnh phúc để nhớ. Và có lẽ cái thứ gọi là say mê cho âm thanh, âm nhạc cũng bắt đầu từ đó...

    Những ngày trưởng thành êm đềm:

    Khi mà người ta lớn lên, nhưng chưa đủ trưởng thành để nhận thức tất cả, thì những ngày tháng lớn lên đó là những ngày thu thập kinh nghiệm để đi đến cuối con đường. Tôi cũng vậy, dần trưởng thành về mọi mặt, và cái thú audiophile cũng đi lên từng bước...Đầu tiên có lẽ là những chiếc radio tích hợp khả năng chạy đĩa, và những chiếc đĩa CD, người ta cũng bắt đầu biết đến những bản tình ca của Westlife, Backstreet boys, Celine Dion... Rồi máy tính cũng xuất hiện, thị trường nhạc số trên mạng như là những món ăn thường thức, người ta ăn ngày ngày, chờ đợi từng bản hit dù là việt nam hay thế giới. Đó cũng là những ngày nhac8.com hay nhac.vui.vn luôn là những trang web tôi thường xuyên bật lên ngay sau khi khởi động máy tính, những ngày mà những chiếc mp3 hay ipod cũng xâm nhập thị trường Việt Nam. Đâu đó, trong một vài lớp học, bạn cũng có thể thấy chúng. Tôi cũng có may mắn được tặng 1 chiếc mp3 của Sony, xách tay từ Nhật về, và hẳn đó là những ngày tháng đặc biệt. Tôi say mê với một thứ đồ chơi âm thanh mới đầy mê hoặc, tôi nghe mọi lúc, mọi nơi, từ lúc rảnh rỗi, khi học ôn thi, khi đi ngủ tôi vẫn còn đeo tay nghe và hẹn giờ tắt, đôi khi cũng quên nữa, và nó chạy đến sáng. Khi mà bố mẹ tôi đánh thức tôi dậy, hẳn tôi sẽ phải nghe một trận mắng, cũng chỉ vì bố mẹ tôi sợ rằng cứ thế, không sớm thì muộn tôi cũng điếc...Và kì lạ một điều, bạn càng nghe, càng thích, càng nghe càng không thể rời nó ra được,  càng nghe tôi càng có hứng học hơn, làm bài càng tập trung hơn. Mỗi khi có một chuyến đi chơi xa với lớp, có thể nhét chiếc tay nghe vào tay, lắng nghe những bản nhạc yêu thích và ngắm phong cảnh bên đường thì thật tuyệt, có lẽ nó cũng giống như một loại ma tuý. Kể cả đến bây giờ, nếu một ngày nào đó, bạn không nghe bất cứ một bản nhạc nào, tôi không chắc rằng khi tình trạng đó kéo dài tương đối lâu, bạn sẽ ra sao?

    Và những ngày đó cũng cứ như thế êm đềm trôi đi như trong âm thanh của các bài nhạc teen luôn thường trực trong chiếc mp3 của tôi...

    [​IMG]

    Những ngày thực sự hiểu mình là những ngày tháng đầy khó khăn

    Rồi một ngày kia, như rất rất nhiều đứa trẻ ở tuổi 18, sau 12 năm đèn sách, bạn có được tấm vé để đến dự khán ở một trường đại học nào đó trong 4 hoặc 5 năm, bạn sách ba lô lên và rời xa ngôi nhà đã gắn bó với bạn từ tuổi thơ để đi tìm trưởng thành (một trưởng thành thực sự chứ không cần thiết là xách ba lô lên và đi lung tung để tìm trải nhiệm như một vài cuốn sách). Bạn đổ vỡ về giấc mơ cuộc sống bạn vẫn hay mơ, bạn đổ vỡ với các kiểu tình cảm, mệt mỏi về vấn đề tiền bạc, đại học là nơi thú vị nhưng cũng là nơi buồn chán... Còn tôi, tôi giật mình khi cái thú audio của tôi cũng thế, đó hẳn là những ngày tháng đổ vỡ. Có 2 thứ đổ vỡ: công nghệ và âm nhạc.

    Về công nghệ: Giờ đây hàng tháng, bạn có một số tiền nhất định bằng việc làm thêm hoặc trợ cấp từ gia đình, bạn nhịn ăn, nhịn mặc để đầu tư cho những sở thích của bạn, âm thanh là một trong những số đó. Tôi nhớ, đầu tiên là kiếm một chiếc tai nghe Apple vừa đẹp, chất lượng âm thanh lại tốt (đó là suy nghĩ của tôi thời đó). Rồi dần dần bạn sẽ cần nhiều hơn, những chiếc DAP chất lượng hơn Ipod, Creative, Sanza. Rồi những chiếc headphone cũng cần phải tốt hơn, tôi nhích dần lên PL30, Nuforce NE 700, vài ba chiếc Sennheiser MX, hoặc những chiếc full-size như HD 202...Cái vấn đề là số tiền bạn tiết kiệm tăng lên thì bạn cũng xài bấy nhiêu đó cho những thiết bị. Và rồi thị trường cũng biết cách để móc tiền từ túi của bạn, khi mà tôi bỏ tiền mua chiếc beat studio và nhờ một người bạn cầm từ nước ngoài về thì tôi cũng thấy được sức mạnh của truyền thông, và tôi cũng biết xót xa cho tiền bạc của mình (nếu là hôm nay hẳn tôi đã chi tiêu số tiền đó hợp lí hơn như mua một chiếc headphone của một hãnh ít danh tiếng hơn mà phù hơp với bản thân như V-moda 80,100 chẳng hạn..). Có lẽ đó cũng là lúc tôi bắt xem xét lại cái thú vui của bản thân mình. Liệu mình đã tiêu xài tiền bạc, thời gian và mua được những thứ hợp lí chưa?

    Về âm nhạc: Cái sự đổ vỡ này thực sự là một điều đau lòng hơn. Khi mà bạn nhận ra rằng bạn bắt đầu chán ghét và mệt mỏi với những thứ âm thanh xung quanh mình. Khi mà bạn nghe nhạc đủ lâu đến độ bạn nhận ra âm thanh bạn thường nghe hàng ngày chẳng khác gì những món fastfood như KFC, McDonald và bạn bắt đầu chán ghét nó, bạn không hiểu tại sao và bạn cũng thấy nó thật nhạt nhẽo, dường như nó đã mất đi phần hồn của nó. (Có lẽ đó cũng một phần do loudness war http://www.hdvietnam.com/diendan/61-thiet-bi-am-thanh/391003-loudness-war-da-giet-chet-am.html). Có lẽ khi bạn thay đổi, gu âm nhạc của bạn cũng thay đổi, và để chấp nhận điều đó là không dễ dàng. Cùng thời gian đó, như tôi đã đọc được ở đâu đó rằng có vẻ như có một thế giới audiophile thần thánh ở việt nam, nếu muốn nhận làm audiophile bạn phải có đủ khiến thức, kĩ năng về âm thanh, thiết bị, bạn phải biết nghe đĩa than, vân vân... Tôi cũng có thử qua, nhưng có vẻ gu âm nhạc, hoặc âm thanh của tôi thực sự không ổn và tôi chả thấy ham thích gì chúng cả, bạn cũng phải có nhạc lossless, lossy và những thiết bị âm thanh đủ để phô diễn sức mạnh của chúng. Việc bạn không còn tìm được những bản nhạc muốn nghe, mệt mỏi với âm thanh và những điều bạn thích từ lâu có thể là khởi đầu cho một kết thúc.

    Tôi cũng thấy mệt với thú vui của mình dần, và tôi cũng buông...

    Nhưng rồi ai thì cũng sẽ trưởng thành, và bạn sẽ nhận ra chính mình

    [​IMG]

     

    Cuộc sống tất bật, công việc tất bật, bạn mải mê với những thú vui của bản thân, bạn mải mê với tiền tài danh vọng. Để rồi một chiều mưa, ngồi bên chiếc bàn học, ngắm trời mưa, bạn thèm một bản nhạc để hoà vào trong đó. Tôi cũng không nhớ bằng cách nào, nhưng vào cái lúc đó, tôi lang thang trên mạng, tìm thấy một trang web (tapchiamnhac.net/mtv) nó giờ có vẻ như không còn hoạt động nữa. Nhưng vào cái ngày mưa cuối hạ ấy, khi những bản nhạc thực sự ấy lại vang lên một lần nữa, tôi lại như tìm lại được cái cảm giác thèm một buổi chiều mưa, với li cà phê trên tay và hoà vào trong những điệu nhạc một mình. Tôi cũng bất ngờ vì những âm thanh đó thực sự trong trẻo, lắng đọng và sâu sắc phát ra từ một bộ loa cũ kĩ, và tôi nhận ra rằng cái niềm yêu này nó thực không phải là một cuộc chạy đua theo công nghệ, hay những bản nhạc nhiều người ngợi ca, nó là một cái gì đó rất "riêng tư"

    Audiophile, nó giống như là tình yêu với âm thanh; Nếu bạn hỏi một người đang yêu (thực sự yêu), vì sao họ yêu nhau, liệu họ có trả lời vì tiền bạc, vật chất hay những đam mê thể xác không? - Có thể, nhưng tôi tin cao hơn thế là sự đồng điệu về tâm hồn và sẵn gắn bó với nhau trên một chặng đường dài. Tình yêu âm thanh cũng thế, nó là một cái gì đó khó cắt nghĩa, vì nó là sự riêng tư, nó là sự đồng điệu trong tâm hồn và trong ca khúc; Vậy nên những bác nông vui vẻ với chiếc radio cũ sau những giờ làm việc mệt nhọc, những bạn trẻ say mê chiếc mp3 với đầy những bản nhạc trẻ hay những người chỉ thích ngồi phòng trà, nghe những thể loại nhạc sang trọng... Tất cả họ đều có một điểm chung là có một niềm yêu âm nhạc theo cách của họ, và họ có thể tự gọi mình là audiophile. Với tôi, giờ đây, đâu cần phải quá câu nệ rằng bạn sẽ có những bản ghi âm chất lượng cực tốt, hệ thống âm thanh cực chuẩn, một căn phòng giành riêng cho việc nghe nhạc. Chỉ cần bạn có thể tìm được những bản nhạc khiến bạn yêu, một không gian có thể chìm trong và lắng nghe nó với không chút bận tâm về cuộc sống ngoài kia, và bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc trong những khoảnh khắc đấy, biết đâu bạn cũng đã yêu.

    Con đường để yêu một ai đó, hay để yêu những âm thanh, những bản nhạc là một con đường riêng, hãy tự đi trên nó,  Bạn có thể yêu nó, bạn có thể ghét nó, bạn có thể thấy nó thật là chẳng ra gì hay thấy nó đầy đam mê, nhưng điều đáng quý là bạn đã không bỏ qua nó và bạn đã sống với nó theo cách của bạn, nếu có ngày bạn nhận ra mình là một audiophile... Để kết lại bài biết, tôi xin trích lại một đoạn viết của một audiophile nào đó:

    "Nói chung là cũng như lời của ca khúc Ordinary World này của Duran Duran:

    "But I won't cry for yesterday
    There's an ordinary world
    Somehow I have to find"

    "Dù gì thì mình sẽ không khóc vì ngày trước đâu
    Bởi thế giới bình thường còn sờ sờ ra đó
    Bằng cách nào đó, tôi sẽ quay lại được thôi"" - Trích Scotty

    Balagon - Diễn đàn GenK