Nổi danh với biệt hiệu "dân chơi Cincinnati", anh Tyler Ngo, tên thật là Ngô Quang Sang, không xa lạ trong cộng đồng người Việt sở hữu siêu xe tại Mỹ. Sau 21 năm sinh sống và làm việc ở Mỹ kể từ năm 1998, người đàn ông sinh năm 1975 đang sở hữu 29 ô tô các loại, trong đó chiếm số đông là siêu xe và xe thể thao.

Trò chuyện với chúng tôi trong một ngày đầu năm 2019, anh thừa nhận hầu hết số xe mà mình sở hữu đều là mua trả góp. Anh hiếm khi "mua đứt" bất cứ chiếc xe nào, vì trả góp là giải pháp tài chính hợp lý ở Mỹ, khoản tiền chi trả mỗi tháng nằm trong tầm tay của nhiều người.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 1.

Với chiếc Lamborghini Aventador, giá của chiếc xe là 342 nghìn USD, cộng thêm thuế vào khoảng 380 nghìn USD. Anh trả trước 100 nghìn USD và mỗi tháng trả 5.500 USD trong vòng 6 năm. Hiện tại chiếc siêu xe này chưa hết kỳ hạn trả góp, vì thế mà anh bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể đưa chiếc Aventador sang châu Âu hồi năm ngoái, mà thay vào đó là chiếc Gallardo để lái tại nơi đây. Anh chấp nhận chờ một tháng gửi xe đến châu Âu, và một tháng gửi xe về. Anh không hề cảm thấy bất tiện vì muốn bản thân được tự cầm lái siêu xe đi khắp mọi nơi.



Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 2.

Hiện giờ anh rất nổi tiếng trong cộng đồng chơi siêu xe ở Mỹ và Việt Nam, nhưng thời gian đầu ở Mỹ, cuộc sống anh như thế nào?

Tôi qua Mỹ năm 1998, thời đó không biết tiếng Anh nên phải vừa học vừa làm. Lúc đó đi làm thực ra là đi phụ giúp thôi chứ không có cơ hội làm nhiều, vì tiệm nail là của người ta. Công việc hàng ngày là tiếp khách, dẫn khách tới chỗ thợ làm, đôi lúc có khi phải ngồi xuống giũa móng tay, móng chân cho khách nữa.

Giai đoạn ấy nói chung là cực khổ, buồn, nhưng cũng ráng vượt qua hết. Ai ở Mỹ đều phải trải qua thời gian đầu rất khó khăn. Thời gian đầu tôi rất nhớ Việt Nam, chỉ muốn về nước. Lúc đó, ngồi sau vô-lăng chiếc Honda Civic đời 1989, tôi chỉ nghĩ chạy càng nhanh càng tốt để cảnh sát bắt và trục xuất về Việt Nam, tôi nhớ là 110 mph (tương đương 177 km/h).

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 3.

Lúc đó gia đình biết chuyện cũng buồn, người anh của tôi cũng thất vọng, bảo muốn làm gì thì làm, lo cho qua đây rồi mà không biết đường mà làm ăn. Tuổi trẻ mà. Lúc ở Việt Nam, tôi là một tay đua xe kỳ cựu trong sân vận động, chơi quá trời luôn, tự nhiên đang vui bị đưa sang Mỹ nên buồn. Chỉ muốn phá sao để được về Việt Nam lại, mà hên sao cảnh sát không bắt. (Cười). Chứ không giờ này chắc đang ở Việt Nam rồi.

Sau này làm ăn, có người anh giúp hùn tiền giúp tôi mở một tiệm nail riêng và có được ngày hôm nay.

Tính cách hồi trẻ ảnh hưởng như nào đến con người anh hiện tại?

Đó là những kinh nghiệm sống ở đời của tôi từ ngày xưa. Bây giờ lớn rồi, hết háo thắng rồi, cũng đã qua cái tuổi đó. Ngày xưa phá làng phá xóm, thích lên xe chỉ chạy hết ga, giờ nghĩ lại sao hên quá vẫn còn ngồi ở đây. Bản thân tôi cũng gặp nhiều "trận" nhớ đời, như té, nứt xương vai, chân tay trầy hết, đại khái là vậy đó. Nhưng ai cũng vậy, ai cũng phải trải qua một thời tuổi trẻ thì mới có bây giờ.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 4.

Hồi đó, bố mẹ anh có biết anh đua xe không?

Ngày xưa, tôi ở Sài Gòn giúp gia đình vận chuyển hàng hóa về Gia Lai nên bố mẹ ở quê cũng không biết nhiều. Thời xưa làm gì có Facebook hay Internet đâu, sao biết được. Tôi ở nhà một người cô trong Sài Gòn, đi làm về đúng giờ nên nhà cô cũng không biết.

Sau này nghe phong phanh, thấy có xe Su "Xì po", Honda Dream, cả Ya "Mặt trăng" nữa, toàn những xe thuộc hàng quái xế. Thấy tôi có mấy chiếc xe này cũng sợ.

Rồi cuối cùng đua xe nhiều, nổi tiếng quá, bố mẹ ở quê mới biết. Người anh ở bên Mỹ mới nói là lo cho tôi đi sang đó bằng con đường du học. Thời gian đầu là vừa học vừa làm như nói ở đoạn trên, nhưng học được một thời gian thì thấy khó quá. Đăng ký là đại học, nhưng phải xuống lại cấp 3 (high school). Tôi còn nhớ lúc đó mình 23 tuổi, và phải học chung với tụi học sinh 16, 17 tuổi.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 5.

Với số lượng siêu xe lớn như vậy, chắc hẳn anh phải rất đam mê thú chơi này. Vậy nó đến với anh như thế nào?

Với một thanh niên hay một người đàn ông thì ai cũng đam mê siêu xe, bất cứ một người nào. Xe có sẵn trong máu một người đàn ông rồi. Lúc đầu sang Mỹ, tôi nhìn siêu xe giống như một mơ ước, sau này đi làm có tiền cũng không nghĩ nó tới được với mình đâu, nó rất là xa xôi.

Thế nhưng cứ làm dần dần lên. Đầu tiên thì sắm chiếc Toyota Supra, xong rồi mua thêm, mua thêm mới nhiều như bây giờ. Cứ làm bao nhiêu tôi tích góp mua xe hết. Lúc mua được Lamborghini rồi thì thấy nó có gì đâu, mình làm có tiền thì mình mua thêm. Trong đầu tôi muốn mỗi thương hiệu đều phải có một chiếc để xem chiếc nào là chiếc mình thích nhất.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 6.

Kết quả là mãi chưa tìm ra, vì mỗi chiếc xe đều có cái thú vị riêng. Có thể chiếc này yếu hơn chiếc kia, nhưng lúc chạy nó mang lại cảm giác hoàn toàn khác mà chiếc chiếc kia không có.

Nhưng mua xe ở Mỹ dễ hơn nhờ hình thức trả góp, mỗi tháng trả không đáng là bao. Ngày xưa, lúc chưa lấy vợ, tôi ở chung nhà người anh thì đã mua mấy chiếc xe luôn rồi, ấn tượng nhất là chiếc Toyota Supra, Nissan Skyline GTR R32 đời cũ tay lái bên phải. Tổng số xe lúc chưa cưới vợ là 5 chiếc. Rồi lấy vợ mua nhà, và tiếp tục dành tiền mua xe.

Với bộ sưu tập khủng như vậy, anh đã chi tổng cộng bao nhiêu tiền cho niềm đam mê xe?

Khoảng 4-5 triệu USD. Nhưng là trong vòng 21 năm, chứ không phải 1-2 năm tôi kiếm được số tiền đó. Vì có chiếc xe trong gara giờ đã được mười mấy năm rồi, tôi không có bán, vì nếu có bán thì phải mua bằng được chiếc xe đúng hiệu đó bù vào. Tôi kiếm được bao nhiêu là xài hết, chứ tích lũy không nhiều. Số xe hiện giờ chiếm khoảng 80-90% tài sản của tôi, vì cứ có tiền là tôi mua xe, trung bình năm thường mua 2-3 chiếc.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 7.

Nhưng so với những người giàu ở Việt Nam thì không là gì hết. Nhiều người nghĩ tôi giàu có này nọ nhưng thực ra không phải. Khi về Việt Nam, tôi gặp một số người bạn, căn nhà của họ đã giá trị hơn cả dàn xe của tôi rồi. Việt Nam có nhiều người rất giàu, nhưng họ không có thể hiện ra bên ngoài thôi.

Theo quan điểm của tôi, là một người chơi siêu xe thì không nên bán, còn nếu cứ bán chiếc này mua chiếc kia thì không nên chơi. Tại Việt Nam, tôi chỉ thấy duy nhất mình anh Đặng Lê Nguyên Vũ là dân chơi siêu xe thực sự.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 8.

Chuyện xe cộ ngốn thời gian của anh như thế nào?

Ngoài chuyện tiền bạc, thời gian tôi dành cho xe cũng rất nhiều. Nhiều lúc đi làm không làm cứ ở nhà lo xe, tiệm quán cần mình nhưng mình thì cứ chạy đi để lo cho chiếc xe. Riêng chuyện xe gặp hư hỏng cũng khiến tôi mất rất nhiều thời gian, như phải đặt đồ, linh kiện này nọ nhưng không ra, nhiều lúc phải đặt từ bên Nhật, bên Ý. Vì đam mê nên đành chấp nhận.

Nhiều lần tới giờ đón con mà quên mất tiêu vì mải lo cho cái xe trước, xong tự nhiên nhớ ra mới chạy đi đón.

Số xe lên đến 29 chiếc, anh có gặp khó khăn gì trong việc bảo quản, bảo dưỡng?

Chỗ tôi sống thì không có trộm cắp, tôi cũng lắp cả camera quan sát. Xe thì trùm lại hết, có lúc mướn gara đậu xe. Tôi tính mua một miếng đất để làm chỗ đậu xe, cũng chưa biết khi nào vì cũng nhiều tiền lắm. Giờ lại đang nghĩ hay là thôi, tiền đó để mua thêm chiếc xe nữa.

Xe để ở ngoài trời cũng hư hao chút xíu, nhưng đâu có chỗ để. Hiện trong nhà đậu được 11 chiếc, cũng đang tính đến phương án làm mấy cái cầu nâng để chứa được thêm.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 10.

Có một câu chuyện này cũng muốn chia sẻ về chuyện bảo quản, bảo dưỡng xe đó là chuyện triệu hồi. Tôi nhận được nhiều thông báo lắm, nhất là vụ lỗi túi khí, họ gọi cho tôi để mang đến đại lý sửa miễn phí, nhưng cũng không thời gian mang đi. Nhiều lúc triệu hồi những lỗi bình thường, chẳng hạn như phanh thì tôi lơ luôn. Riêng chiếc Lamborghini Aventador thì tôi không dám đưa đại lý triệu hồi, vì đưa vào họ sẽ khó không cho cái xe nẹt pô ra lửa nữa. (Cười)

Bảo dưỡng thì cái nào cần thì mang ra đại lý, hoặc mang ra chỗ sửa xe quen. Thành phố tôi ở rất nhỏ, đại lý Lamborghini phải đi mất 2 tiếng, đại lý Aston Martin phải đi đến 4 tiếng. Nếu cần quá thì tôi gọi xe cẩu đến mang đi. Vì không có thời gian, với lại có những chiếc xe tôi nghĩ không có chạy luôn, bụi bặm bám vô nên thôi. Thỉnh thoảng cũng phải lôi ra để chạy, thế nhưng thời gian đi làm cũng nhiều nên không thể trọn vẹn được.

Siêu xe có phải động lực kiếm tiền của anh?

Đúng rồi, kiếm tiền mới có điều kiện chơi mua siêu xe, để chơi siêu xe chứ. Nhưng kể cả không đam mê siêu xe thì cũng phải kiếm tiền chứ. (Cười)

Vì sao anh thường xuyên tự tay lái siêu xe ra đường?

Có xe thì phải hưởng thụ, phải tận hưởng cái xe đó chứ. Tôi cũng hay lái siêu xe đi đây đi đó. Chạy siêu xe nhiều lúc cũng có cái mệt là người này, người kia để ý, rồi đi đâu cũng bị quay phim, chụp hình. Cũng có lúc người nước ngoài họ thấy mình là người Á Đông có siêu xe cũng hỏi tôi làm nghề gì vậy, đại khái là thế. Tôi vẫn trả lời là tôi làm ăn chân chính, có tiệm nail, nhà hàng.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 11.

Tuy nhiên, đôi lúc tôi thấy cũng bất tiện. Ngày xưa tôi thấy ai có siêu xe là trầm trồ dữ lắm, nhưng có rồi chỉ mong người ta đừng để ý mình. Ở đời nghịch lý là vậy đó. Người có thì không muốn người ta biết, người không có lại muốn người ta biết.

Nhưng mà có xe thì phải chạy. Vì tôi thấy thích, thấy mình "manly", mạnh mẽ hơn khi ngồi sau vô-lăng. Ngồi trong chiếc siêu xe thấy sướng lắm, thích tiếng pô, mọi thứ. Lái quá tốc độ cũng nhiều lắm. (Cười). Cũng bị bắt bị phạt, cũng phải trên 10 lần rồi, nhưng vì đó là niềm đam mê, chơi thì phải chịu thôi.

Siêu xe là phương tiện dễ nhàm chán theo thời gian, anh nghĩ sao về ý kiến này?

Khi mà anh mua siêu xe, tôi xác định mất số tiền đó. Chơi siêu xe là lỗ, là tốn kém chi phí. Cùng số tiền đó, nếu tôi đầu tư đất ở Việt Nam hay Mỹ thì giờ số tiền tăng lên rất nhiều. Những chiếc siêu xe ngày càng xuống giá, chưa kể đến việc phải bỏ thời gian và tiền của mình chăm sóc xe. Nhưng nó là đam mê của mình. Tôi nghĩ kệ, cứ chơi đi.

Hơn nữa, tôi có nhiều chiếc xe, nên nếu có chán chiếc này thì đã có chiếc kia. Chắc tôi không bao giờ chán xe, vì giờ vẫn đang tính mua thêm.

Tyler Ngo: Từ kẻ làm thuê tới dân chơi siêu xe khét tiếng trên đất Mỹ nhưng tới nay vẫn chỉ trả góp - Ảnh 12.

Gia đình anh có đam mê xe?

Vợ tôi mắng suốt, mua xe nhiều cứ để đó không xài đến thì quá phí. Tôi mới trả lời rằng: "Vì niềm đam mê thôi, muốn anh chơi cái này hay chơi cái khác". Hai đứa con trai của tôi được đặt tên theo hãng xe, là Bentley và Aston. Còn hai đứa con gái cũng nghĩ rồi mà không có tên hãng nào phù hợp, mà có đặt thì cũng tội nó vì chắc gì chúng không thích xe như tôi. 

Tôi quan niệm vợ là vợ cả, còn xe là vợ bé, mà đàn ông thì lúc nào cũng thương vợ bé hơn, nên khi đã thương thì không bán. (Cười)

Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện!

Thế Anh
XSX
Novyxong